Quân vốn không phải là bậc quân tử theo nghĩa đích thực của từ này. Anh là một chàng trai trẻ tràn đầy khao khát nhục dục và yêu thích phụ nữ. Anh chung tình với Alice và Angelie nhưng cũng không ngại ngủ với Katherine. Quyền lực tối thượng càng tạo điều kiện cho tính trăng hoa nảy nở. Các cô gái trẻ đẹp xếp hàng xin dâng hiến cho anh. Quân biết mình mà tặc lưỡi đồng ý thì việc quân quốc hỏng mất nên phải ra lệnh cho Benjamin cấm cửa những kẻ có ý đồ mồi chài mình. Từ lúc trở về sao Hỏa, anh vùi đầu vào việc công, họp hành liên miên với các quan chức trong chính phủ và Hội Đồng Tướng Lĩnh, không để ý gì đến nữ sắc. Lúc này thấy Trần Mai Phương đáng yêu như vậy, máu nóng sôi lên, cảm giác như mình không khống chế được bản thân.
Quân tặng Mai Phương một cây con bứng về từ khu rừng Ánh Sáng. Cây này sức sống dẻo dai, chỉ cần tưới đủ nước là sống được. Để trong bóng tối sẽ phát ra ánh sáng ngũ sắc trông rất đẹp mắt. Nghe Quân giải thích, Mai Phương thích mê, liền đóng hết cửa sổ tắt điện để xem thử. Quả thật cành hoa phát sáng lung linh, cảnh đẹp nao lòng. Mai Phương nhẩy cẫng lên, bày tỏ niềm vui như một đứa trẻ.
Hoàn cảnh đưa đẩy. Quân kéo Mai Phương vào lòng, hôn lên môi cô. Mai Phương run bắn lên. Cô tìm cách đẩy anh ra, nhưng sức cô yếu và thái độ không có gì dứt khoát khiến Quân càng lấn tới. Anh dùng hai tay ôm siết cơ thể thon thả và mềm mại của cô, hít hà hương thơm tự nhiên tỏa ra từ mái tóc và làn da của cô. Người Mai Phương cứng lại. Cô không biết nên làm thế nào trong trường hợp này. Quân là hoàng đế của cô và cũng là Kiếm Sĩ vĩ đại nhất, vị trí của anh quá cao và cô quá kính trọng anh nên không thể tát hay mắng anh được. Giá như có ai đó ở đây, nhưng trong căn phòng này chỉ có hai người bọn họ, các cánh cửa đều đã đóng kín. Cảm xúc của cô hỗn loạn quá, lúc tỉnh ra thì áo ngoài đã bị cởi tuột từ lúc nào, để lộ làn da trắng ngần.
Mãi đến lúc ấy Mai Phương mới lắp bắp được vài từ:
- Hoàng đế, xin hãy dừng lại.
Quân lấp đầy miệng cô bằng miệng của anh:
- Ta muốn em.
- Em sợ. Em sợ lắm.
- Không việc gì phải sợ. Đây là điều đẹp nhất của con người.
Lúc này thì chẳng còn gì có thể ngăn cản được điều tất yếu. Những cố gắng tuyệt vọng của Mai Phương chỉ khiến cảm xúc của Quân thêm bùng cháy, và cuối cùng khi anh thực sự đạt được điều mình muốn thì anh cảm thấy như mình vừa đạt được một thành tựu vĩ đại. Hai cơ thể cuốn lấy nhau như hai con rắn trong mùa giao phối.
Nửa tiếng sau, Quân chủ động ngừng lại. Anh vẫn chưa thực sự được thỏa mãn, nhưng anh không muốn đẩy sức chịu đựng của Mai Phương vượt quá giới hạn. Mai Phương vừa kiệt sức vừa xấu hổ. Cô gục đầu trên người anh, hai tay che mặt. Quân dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên và đặt lên đôi môi nóng bỏng những nụ hôn dịu dàng.
Mai Phương khóc nức lên:
- Ngài khinh em lắm đúng không?
Quân ngạc nhiên:
- Sao anh có thể khinh em được?
- Vì em là một kẻ dễ dãi và đáng khinh.
- Đừng nghĩ vậy, anh rất thích em. Em là người đầu tiên anh quan hệ từ khi trở về từ Urusula.
- Em có gì để anh thích đâu?
Quân liệt kê một tràng những điều mà anh nghĩ là đáng quý ở cô. Mai Phương nghe vậy cũng vui, nhưng vẫn không cảm thấy an tâm.
- Anh sẽ bỏ em phải không?
- Không. Chỉ có những thằng ngu mới bỏ một người như em.
Ngày hôm sau Quân lại đến. Lần này Mai Phương đã chấp nhận thực tế và không tìm cách chống cự nữa. Cuộc yêu kéo dài từ chiều đến đêm thì Mai Phương ngồi dậy mặc quần áo. Cô vào bếp nấu cho anh bữa cơm ngon lành. Quân nhận ra rằng đã từ rất, rất lâu rồi anh mới được một người phụ nữ nấu cho bữa cơm tuyệt hảo như vậy. Nếu không tính bữa sáng với trứng luộc và bánh mỳ nướng của Alice thì lần cuối cùng có lẽ đã cách đây hơn hai mươi năm. Bữa cơm của mẹ anh trước khi bà chết. Tất cả những người phụ nữ mà anh quan hệ hoặc là đều không biết nấu hoặc đều nấu rất dở. Chẳng hạn như lúc ở với Alice, Quân luôn là người nấu nướng. Chuyện đó xảy ra một cách rất tự nhiên, bởi trong mắt Quân, Alice là nữ thần cần được tôn thờ chứ không nên để vào bếp. Angelie là một chiến binh căm ghét chuyện bếp núc. Katherine là tuýp người thích hưởng thụ hơn phục vụ. Chỉ có mỗi Mai Phương mới gợi cho anh cảm giác của một gia đình ấm cúng và anh bắt đầu nhận ra việc có được một người vợ hiền thảo là như thế nào.
Trong những ngày sau đó, hai người sống như vợ chồng. Quân đưa Mai Phương về cung điện và mọi người dần hiểu rằng cô gái này chính là người tình mới của hoàng đế.
Một buổi tối, khi thấy Quân tỏ vẻ bồn chồn, Mai Phương liền hỏi chuyện. Anh đáp thật lòng.
- Anh muốn đi cứu Alice nhưng lại không dám.
- Em biết Alice. Người vợ đầu tiên của anh.
- Cô ấy không phải là vợ cũng không phải người vợ đầu tiên của anh. Nhưng anh yêu cô ấy.
Mai Phương không nổi cơn ghen. Cô biết vị trí của mình ở đâu trong trái tim Quân. Anh chưa từng nói yêu hay thích cô. Người anh yêu là Alice và Angelie. Mai Phương chấp nhận điều đó như một thực tế không thể lay chuyển được. Cho đến lúc này cô vẫn cảm thấy khó tin khi Quân công khai đưa cô về đây và ban cho cô cuộc sống phù hoa của một bà hoàng.
- Có lẽ chị ấy vẫn còn sống.
- Khả năng ấy thấp lắm.
Mai Phương vẫn quả quyết:
- Em có linh cảm rất mạnh mẽ. Chị Alice vẫn còn sống và đang đợi anh.
Quân thở dài:
- Chúng ta không sống bằng linh cảm đâu cô bé.
- Em nghĩ lúc lạc anh hẳn chị ấy sợ hãi lắm.
Quân nhắm mắt lại. Câu nói của Mai Phương gợi lên trong lòng anh bao nỗi hổ thẹn.
- Hẳn là như vậy.
- Chắc chị ấy đã rất cầu mong anh sẽ đến cứu chị ấy. Nhưng anh không thể đến được.
- Hẳn là như vậy.
- Nếu chị ấy chưa chết, có lẽ chị ấy đang đếm từng ngày, hy vọng rằng anh sẽ xuất hiện. Chị ấy không biết rằng anh không thể đến được. Hoặc giả chị ấy biết nhưng vẫn níu giữ một niềm hy vọng mong manh.
Hai bàn tay của Quân nắm chặt lại.
- Có lẽ chị ấy đang ở một vùng đất thù địch với những con người đáng ghét. Chúng sẽ hãm hại chị ấy vì chị ấy quá xinh đẹp. Những tháng ngày kinh khủng cứ nối tiếp nhau cho đến khi cơ thể chị ấy kiệt quệ và buông xuôi.
Quân buông Mai Phương ra, đứng phắt dậy:
- Hai ngày nữa anh sẽ lên đường đến Cổng Vũ Trụ.
Mai Phương sáng mắt lên:
- Cho em đi cùng.
- Em đi cùng làm gì?
- Để nấu cơm cho anh. Chứ em ở đây buồn chán lắm. Anh ở đâu em theo đấy.
- Em đi cùng có nhiều điều bất tiện.
Quân tự hỏi nếu thật sự tìm được Alice, cô sẽ phản ứng thế nào khi biết anh lại có người yêu mới? Mai Phương không hiểu suy nghĩ ấy, cô vẫn bám chặt tay Quân, gương mặt rạng rỡ và hồn nhiên như con chim non mới sinh đang chập chững bước vào đời.
- Cho em đi cùng. Em hứa sẽ không làm phiền anh. Em cũng muốn gặp chị Alice nữa.
Quân mềm lòng, liền gật đầu đồng ý.
Benjamin biết chuyện, nghệt mặt ra:
- Hoàng đế bệ hạ, sao có thể?
Quân khoát tay, chặn lời nói của gã bộ trưởng lại.
- Đừng nói nhiều. Ý ta đã quyết. Theo lệnh ta, yêu cầu Jakob, Adrian, Van De Ven, Michael Kors, Đại Đoàn trưởng Kean cùng hai mươi bảy nghìn binh sĩ robot ngay lập tức cùng ta khởi hành. Chúng ta sẽ đi trên Soái hạm Alice. Đã đến lúc đón Alice trở về trên con tàu mang tên cô ấy.
Benjamin chỉ còn biết cúi đầu tuân lệnh.
Bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!