Trên người Bị Bông lúc ấy trang bị tiểu liên mười nòng có thể bắn ba trăm viên đạn mỗi phút, trong tình thế nguy cấp bèn lập tức xòe tay, đạn bắn như mưa rào. Thần Kiếm Thiên Ma nhảy khỏi lưng ngựa, lấy Thù Kiếm chém nổ hết các viên đạn rồi tiến lại gần, định chặt đứt tay của Bị Bông.
Bị Bông rút cẳng chân của Chúa Tể Vũ Trụ ra, dùng hết sức quật một cú thật mạnh. Trúng cú quật ấy, Thù Kiếm lập tức tan biến, may mà các viên ngọc không bị vỡ. Thần Kiếm Thiên Ma giật mình, cơ thể bắn ngược lại đằng sau mười mét để giữ khoảng cách, tay trái vung lên gọi Long Kiếm.
Thần Kiếm Thiên Ma là Long Kiếm Thủ, vị trí đứng đầu Long Lân Quy Phượng Tứ Đại Thủ Vệ. Thanh kiếm này uy lực hơn hẳn kiếm thường, kiếm vừa hiện bầu không khí trong sa mạc đã đổi khác.
Bị Bông cảm thấy e sợ. Thần Kiếm Thiên Ma cao ba mét, vóc dáng khổng lồ như một con gấu trắng Bắc Cực nhưng cử chỉ lại nhanh nhẹn như một con mèo, từ người gã tỏa ra uy lực áp chế người khác. Chỉ cần đứng đối diện thôi cũng cảm thấy khó thở.
Còn đang bối rối, đã thấy Angelie hạ cánh xuống bên cạnh Thần Kiếm Thiên Ma, trên lưng đeo chân trái của Chúa Tể Vũ Trụ.
Hóa ra Thần Kiếm Thiên Ma cất cái chân này trong một hang núi chỉ mình gã biết, sau đó vì lý do phòng xa, gã báo vị trí cho cả Angelie, để nhỡ gã có mệnh hệ nào cô còn biết mà đến lấy.
Angelie dựa vào Hỏa Kiếm mà khôi phục được sức lực. Cô biết hai tên kia sẽ đến tìm Thần Kiếm Thiên Ma để lấy nốt chân trái của Chúa Tể Vũ Trụ bèn cấp tốc bay tới cái hang, khi phát hiện thấy cái chân vẫn còn nguyên vẹn, liền tiện tay mang theo.
Thần Kiếm Thiên Ma nhìn sững Angelie:
- Là cô?
Angelie đáp:
- Chính tôi đây.
- Vậy là cả hai cái chân của Chúa Tể Vũ Trụ đều ở đây.
Câu nói đó gợi lên một ý niệm mơ hồ trong đầu của Angelie khiến cô chột dạ. Tuy nhiên cô lập tức gạt bỏ suy nghĩ ấy ngay, vì nếu nó là sự thật thì đối thủ của cô quá đỗi khủng khiếp.
Nó vốn không biết và cũng không có cách nào biết được Thần Kiếm Thiên Ma cất cái chân của Chúa Tể Vũ Trụ ở đâu, chính cô là người đã tự tay mang cái chân này đến cho nó.
Angelie gằn giọng:
- Cẩn thận, con robot này không mạnh nhưng rất mưu mẹo.
Thần Kiếm Thiên Ma vốn kiệm lời, không nói không rằng nhảy lên lưng ngựa, một người một ngựa lại xé gió lao tới, đôi cánh khổng lồ của Hắc Vân giang rộng che khuất cả bầu trời.
Bị Bông đẩy Erika ra xa, hai tay cầm chắc cẳng chân của Chúa Tể Vũ Trụ đập mạnh vào chân ngựa, Thần Kiếm Thiên Ma hóa Long Kiếm thành sợi tơ chộp lấy cẳng chân giật về. Lúc giật được đã cảm thấy nghi nghi nhưng vẫn cầm lên, quả nhiên cái chân phát nổ. Hóa ra Bị Bông đã cài bom vào một bên chân, quả bom nhỏ rất khó nhìn, lúc phát nổ tạo ra một quầng sáng chói lòa. Thần Kiếm Thiên Ma không kịp ném cái chân đi, lại muốn bảo vệ Hắc Vân, bèn ôm trọn quả bom vào bụng. Cơ thể của gã nổ tung, những mẩu xác bé tí văng đi mỗi nơi một mảnh. Sức ép từ vụ nổ được cơ thể khổng lồ và rắn chắc của Thần Kiếm Thiên Ma hấp thụ phần nào, nhưng vẫn đủ sức xé Hắc Vân thành bốn phần đứt đoạn, chết ngay tại chỗ.
Cũng như ba quả bom trước đó, quả bom này do chính tay A10 tạo ra, uy lực cực kỳ ghê gớm. Vốn A10 biết Bị Bông sức mạnh tầm thường, không thể đối đầu với các cao thủ trong vũ trụ, bèn làm sẵn cho nó vô số quả bom để dùng dần. Mỗi quả đều được đánh số và ký tự để biểu đạt sức mạnh, chẳng hạn quả bom dùng để phá tủ kính ở Thần Kiếm Cung là T1, hay còn gọi là bom nhi đồng, sức sát thương thấp. Quả bom vừa mới dùng là T3, còn gọi là bom thiếu niên, sức sát thương lớn hơn nhiều lần. Thần Kiếm Thiên Ma không đỡ được quả bom ấy, toàn thân vỡ vụn, nát bấy.
Angelie hét lên một tiếng khủng khiếp. Cô không ngờ mọi chuyện lại kết thúc theo cách này, cho dù nghĩ thế nào cũng không chịu nổi. Từ lâu cô đã xem Thần Kiếm Thiên Ma như bạn bè, họ đã cùng nhau trải qua các thời khắc sinh tử, cùng chiến đấu chống lại Chúa Tể Vũ Trụ, vậy mà bây giờ gã lại chết một cách tức tưởi như vậy. Thật là đau lòng quá đỗi.
Erika than:
- Người đâu mà tử tế đến vậy. Đến chết vẫn lo cho con ngựa, tiếc là con ngựa ấy tan xác mất rồi. Trên đời này liệu có robot nào sẵn sàng hy sinh bản thân mình chỉ vì lòng tốt chứ không phải vì mệnh lệnh không?
Sắc mặt của Bị Bông vẫn hết sức căng thẳng. Nó trừng mắt nhìn những mẩu thân xác của Thần Kiếm Thiên Ma, tất cả đều được bao phủ trong một chất lỏng đặc quánh màu đen, dường như là máu đã bị độc chất biến đổi. Máu rải trên khắp mặt đất, nơi nào thi thể văng đến nơi ấy có máu, tạo thành một mạng lưới máu đen liên kết chặt chẽ với nhau. Thế rồi các mẩu thi thể ấy như có bàn tay vô hình điều khiển, tụ lại và nối liền, tạo thành Thần Kiếm Thiên Ma như cũ.
Erika sợ phát cuồng:
- Em hoa mắt chăng? Chắc vụ nổ lớn quá khiến em ngất xỉu rồi nằm mơ mà không biết.
Bị Bông lắc đầu, nói:
- Không phải nằm mơ đâu. Người này trong tên có chữ Thần không phải là chuyện ngẫu nhiên. A10 nói rằng DNA của hắn đã được tạo ra trong phòng thí nghiệm nên khác hẳn các Kiếm Ma khác vốn chỉ tiêm thật nhiều DaKa, điều đó có nghĩa là gốc rễ của hắn đã mạnh hơn tất cả chúng sinh rồi. Về điểm này thì ngay cả Ma Vương cũng không thể sánh bằng. Nhờ DNA siêu việt mà hắn sống càng lâu thì khả năng tái tạo càng mạnh và nhanh.
- Nói vậy thì trên đời này làm gì có thứ gì giết nổi hắn?
- Chưa chắc. Nếu có thể khiến cho thịt tan rã và máu bốc hơi thì hắn sẽ chết, chẳng qua chúng ta không làm được điều đó mà thôi.
Thần Kiếm Thiên Ma tái sinh, đầu óc vẫn còn ngây ngất, ánh mắt hướng về phía thi thể vỡ nát của Hắc Vân, gương mặt lộ vẻ đau buồn.
- Khổ thân người bạn tốt của ta.
Angelie thấy Thần Kiếm Thiên Ma sống lại, mừng rỡ vô cùng, vội bay đến gần. Thần Kiếm Thiên Ma gọi Long Kiếm đâm thẳng vào người cô. Angelie kinh ngạc, vội phóng Lân Kiếm ra đỡ.
- Không nhận ra tôi sao?
Thần Kiếm Thiên Ma khản giọng đáp:
- Trong người tôi có bom. Mau chạy.
Bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!