- Mày đã chuẩn bị sẵn hả nhóc?
Quân thấy thành hang rùng rùng chuyển động, biết rằng con robot hung tợn đang tìm cách phá cửa chui vào, liền bò thoăn thoắt vào sâu trong hang, vừa bò vừa nói:
- Ở đây ai cũng thủ sẵn cho mình một chỗ trốn. Chỗ trốn này là của em, bà chị chỉ là khách thôi. Nhớ ghi công ơn cứu mạng nhé.
Angelie bĩu môi:
- Chị cũng cứu mày một mạng rồi còn gì. Coi như hòa.
- Vậy thì hãy trả cho em tiền con cá. Tám triệu krun đấy, không ít đâu.
Hai người bò theo cái hang, lúc lên lúc xuống. Quân đã quen với chỗ này, bò nhanh thoăn thoắt, Angelie tuy là Kiếm Sĩ nhưng cũng không theo kịp, miệng thở hổn hển. Hai chân hai tay đều mỏi rã rời, da thịt va vào đá cứng đau nhức không sao chịu được.
Đường trong hang đầy ngóc ngách, không biết đâu mà lần. Chỉ cần chậm một bước đã không thấy bóng dáng thằng bé đâu. May mà lần nào Quân cũng quay lại, kéo tay Angelie theo mình. Angelie cảm thấy trốn như thế này quả có nhiều cái lợi, trừ khi con robot kia thính hơn chó, còn không thì không có cách nào phát hiện ra hai người đang ở đâu.
Sau khi trườn và bò nửa giờ đồng hồ, hai người đến một cái hang lớn, trần hang cao chừng hai mươi mét, bên trên không có thạch nhũ như các hang ở Trái Đất mà chỉ có một cái nền màu vàng bằng phẳng. Ở giữa hang có một cái ao nhỏ, nước ao đục ngầu. Angelie thốt lên:
- Đây là đâu?
Quân đáp lại với vẻ khinh thường:
- Hang Quân.
- Lấy theo tên của chú mày à?
- Chứ sao. Em phát hiện ra đầu tiên mà.
Angelie cười thích thú. Cô mới hai mươi tuổi, nhiều hơn thằng bé bảy tuổi, về cơ bản cũng là một đứa trẻ mà thôi.
Quân chỉ tay vào sáu viên ngọc đang xoay quanh cổ tay của Angelie, hỏi:
- Lúc nào chúng cũng quay vậy à?
Angelie gật đầu:
- Lúc nào cũng vậy. Một khi sáu viên ngọc đã kết nối với nhau rồi thì chúng sẽ quay như vậy vĩnh viễn trừ khi có lực tác động từ bên ngoài. Người ta bảo rằng trong mỗi viên ngọc đều ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ, sự kết hợp sáu viên sẽ khai mở nguồn năng lượng ấy và giải phóng Hỏa Kiếm. Hỏa Kiếm sẽ tìm cách giết chết những người dám thách thức nó. Nhưng một khi đã chinh phục thành công thì người cầm kiếm sẽ được Hỏa Kiếm bảo vệ. Sự kết hợp giữa người và kiếm tạo thành một cấu trúc cực kỳ vững chắc và kiên cố, gần như không gì phá vỡ được. Tuy nhiên, nếu chủ nhân của cây kiếm chết đi, cấu trúc sẽ trở nên lỏng lẻo và chỉ cần một lực nhỏ để phá vỡ sự liên kết của sáu viên ngọc.
- Hay thật, em thật ghen tị với chị. Em đã từng thử cầm Hỏa Kiếm nhưng nó không chấp nhận. Vậy mà chị lại làm chủ được nó. Chị thật giỏi.
Angelie thấy thằng bé chân thành như vậy thì cũng tỏ vẻ khiêm tốn:
- Bảo làm chủ thì không đúng. Những thanh kiếm này chỉ chấp nhận để chị sử dụng chúng chứ chúng không nhận ai làm chủ. Chị luôn có cảm giác chúng muốn bài trừ chị, chỉ vì bây giờ chị vẫn mạnh hơn nên phải tạm thời nằm im mà thôi. Chúng là những con ngựa bất kham chỉ chịu thần phục người cưỡi chứ thiếu lòng trung thành. Em không sử dụng được chúng chưa chắc đã là điều không tốt.
Quân nhún vai, tỏ vẻ không tin:
- Người có tiền thì bảo tiền không tốt, người cầm kiếm thì bảo cầm kiếm chưa chắc đã tốt. Cuối cùng vẫn là thái độ bề trên.
Đang nói, bỗng nhiên Quân sợ xanh mặt. Robot A9.006.201 nhảy chồm đến chắn trước mặt hai người, gương mặt được làm bằng hợp kim lạnh của nó tựa như một cái mâm chòi ra hai con mắt, không thể hiện chút biểu cảm nào cả. Quân lắp bắp thốt lên:
- Làm sao nó vượt qua được mê cung để tới đây? Em đã mất một năm mới khám phá được hết mê cung, vậy mà nó chỉ cần mấy chục phút.
Angelie hét lớn:
- Robot có thể bắt được tín hiệu âm thanh cực nhỏ và dùng não bộ phân tích âm thanh ấy phát ra từ đâu. Chắc chúng ta nói chuyện với nhau con quỷ này nghe được. Em trai, ra đứng sau lưng chị mau.
Không cần đợi giục đến lần thứ hai, Quân đã chạy ngay đến nấp sau lưng Angelie, nhưng cậu cao hơn cô tới năm phân nên thành thử phải cúi thấp xuống, miệng than thở:
- Bà chị cố lên, qua được cơn này thì em xóa nợ cho bà chị.
- Mày vẫn còn lải nhải vụ tám triệu krun ấy à? Tao đâu có nợ gì mày.
A9.006.201 xòe bàn tay ra, một tia điện sét bằng cổ tay phóng tới, Angelie gọi kiếm đánh bay tia sét ấy. Con robot dường như đã đoán ra điều đó từ trước, không tỏ vẻ kinh ngạc chút nào, lần này giơ cả hai tay lên bắn. Điện sét chằng chịt. Angelie hua kiếm lia lịa mà vẫn không đỡ nổi, bị điện sét đánh trúng người khiến cho tóc tai dựng ngược, một lần nữa từ da trắng hóa thành da đen như than. May cho cô, thanh Hỏa Kiếm trong tay liên tục tuôn năng lượng giúp cô tái tạo lại các tế bào, chứ nếu không thì đã chết lâu rồi, chỉ có điều ngay cả như vậy chăng nữa cũng đau đớn không chịu nổi. Cô là người cực kỳ dũng cảm và can trường, bị đau không kêu, chỉ nghiến răng chịu đựng, một tay cầm kiếm tay kia bảo vệ cho Quân. Quân nhận ra điều đó, hơi cảm động.
Nó vốn định đợi thêm một lúc nữa để cho cả hai cùng mệt nhoài, nhưng xem chừng Angelie không chịu được lâu hơn. Điện sét tàn phá cơ thể cô, tế bào tái tạo không kịp, trên người bốc khói tựa như đang bị nướng chín. Cứ thế này chỉ vài phút nữa thôi là trận chiến sẽ kết thúc. Angelie cầm chắc thất bại. Trước đây Quân không quan tâm đến việc ai thắng ai bại, nhưng sau khi tiếp xúc với Angelie một thời gian lại sinh ra lòng cảm mến. Nó vốn không phải là người xấu tính hay độc ác, chỉ là ở giữa môi trường này phải có tính cách như vậy mới tồn tại được. Từ chỗ xem Angelie như kẻ phá bĩnh đáng ghét, bây giờ lại xem cô như đồng đội cùng chiến tuyến. Đã là đồng đội thì phải giúp nhau. Quân liền kéo áo Angelie, Angelie đang tập trung vào trận chiến, cảm thấy phiền toái liền gạt tay nó ra.
Quân nổi cáu, túm ngay mớ tóc dài của Angelie giật một cái rõ mạnh khiến cô đau tái mặt. Cô quay lại, gào lên:
- Mày làm gì thế thằng quỷ?
Đúng lúc ấy cô nghe thấy một tiếng nổ lớn, bụi bốc lên mù mịt. Một tảng đá khổng lồ dễ thường nặng cả mấy chục tấn rơi từ trần hang trúng ngay người con robot khiến nó bị đè bẹp dúm, chỉ hở ra được mỗi phần đầu. Ánh sáng từ đôi mắt của nó tắt lịm, xem chừng đã chết rồi.
Bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!