Erika bày biệt món ăn lên bàn. Người đàn ông ngồi xuống ăn ngay, vừa ăn vừa khen nức nở.
Bị Bông quan sát căn nhà hồi lâu, sắc mặt dần đanh lại.
- Ông bảo từ đây ngửi được mùi thức ăn dưới tầng hầm bốc lên. Erika vừa nấu xong, mùi vẫn còn rất đậm mà sao không thấy dấu vết gì nhỉ?
Người đàn ông bị hỏi bất ngờ, nghẹn cổ lại không ăn được nữa. Biết mình thất thố, vội tìm cách chống chế:
- Tôi bật quạt, gió thổi bay đi hết rồi.
Bị Bông lại trừng mắt:
- Nhà kín thế này, cửa sổ thì không mở, quạt có tác dụng gì?
Erika bối rối:
- Sao anh căng thẳng thế?
Bị Bông nói:
- Còn chưa hiểu sao? Tên này nói dối. Hắn đã cố tình tìm cách tiếp cận chúng ta.
Đoạn túm cổ người đàn ông xách lên như xách gà:
- Ông có ba giây để khai nhận toàn bộ sự thật. Ông là ai? Ông làm việc cho ai?
Người đàn ông lắp bắp:
- Buông tôi ra.
- Một…hai…
Ông già hoảng quá, vội hét lên:
- Tôi làm việc cho đơn vị tình báo trung ương. Tôi dò la thông tin về anh.
- Thảo nào. Ông theo dõi chúng tôi đã hai tuần sao chưa ra tay?
- Tại vì chúng tôi muốn biết ngoài hai người các anh còn có ai tham gia vào vụ này nữa. Nhưng xem ra chẳng có ai cả.
Erika chỉ quan tâm đến một vấn đề duy nhất mà thôi:
- Ông luôn khen ngợi món ăn tôi nấu, đó là diễn kịch hay thật lòng?
Ông già nhăn mặt:
- Diễn thôi. Lần nào ăn xong tôi cũng nôn thốc nôn tháo vì không tiêu hóa được. Ngay cả mùi vị của các món ấy cũng thối hoắc, tưởng đâu rác rưởi lưu cữu không bằng.
Erika buồn quá, ôm mặt khóc. Bị Bông an ủi cô:
- Đừng buồn, hắn hỏng mồm nên không cảm nhận được món ăn em nấu mà thôi.
Ông già lợi dụng thời cơ ấy, rút súng ra bắn vào đầu Bị Bông. Viên đạn chẳng gây được chút tổn hại nào. Bị Bông tước khẩu súng, đặt lên đầu ông già, cân nhắc tình thế.
Erika hét lên:
- Bắn chết hắn đi.
- Bình tĩnh nào, Erika.
- Anh còn chần chừ gì nữa? Hắn là kẻ thù của chúng ta và là một tên dối trá đáng nguyền rủa. Hắn đã chê các món ăn của em.
- Tôi không thể giết người.
- Vậy thì để em.
- Cô cũng không được. Bây giờ cô và tôi không phải là các robot đơn lẻ mà đại diện cho toàn bộ cộng đồng robot, chúng ta không được hành xử lỗ mãng. Nếu chúng ta vẫn có thể nhường nhịn thì phải nhường nhịn đến cùng.
Trong tình cảnh ngặt nghèo như vậy mà Bị Bông vẫn giữ được lập trường kiên định, không chịu biến mình thành ác quỷ trong mắt con người, không chịu đánh đổi triển vọng xây dựng mối quan hệ hữu hảo giữa người và robot với an nguy của chính mình.
Nó hạ súng xuống, bắn hai phát đạn vào hai chân để người đàn ông này không thể đuổi theo được. Sau đó nó kéo tay Erika, ra sức chạy về tầng hầm, từ đó chúng đi theo một con đường đặc biệt thoát ra bên ngoài. Lực lượng an ninh từ khắp nơi đang đổ về căn nhà mà chúng thuê. Chúng lên xe ô tô, chạy lên cao tốc tìm đường thoát thân.
Jakob nghe tin sĩ quan tình báo của mình bị lộ, tưởng gã đã mất mạng rồi, ai ngờ không chết mà chỉ bị thương. Gã cảm thấy ngạc nhiên, trong đầu bắt đầu đánh giá lại nhân vật Bom Thần. Theo điều tra, con robot này đã nhiều lần thể hiện thái độ kiềm chế, không truy sát đến cùng, không giết người yếu thế, ngay cả trong những trường hợp khẩn trương nơi sự mềm lòng đó có thể đặt nó vào vòng nguy hiểm. Rõ ràng nó đang muốn gửi một thông điệp đến cho con người.
Thông điệp đó là gì?
Jakob là người có trí thông minh đặc biệt, lại trải qua nhiều năm lăn lộn trong môi trường chính trị phức tạp của Liên bang, dần dần hiểu được thông điệp của Bị Bông.
Con robot này không muốn làm kẻ thù của con người. Mặc dù hành động của nó đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của con người, nhưng điều đó không phải là ý nguyện của nó mà giống như một thứ nhiệm vụ mà nó bắt buộc phải làm. Nó có những suy nghĩ khác biệt so với cấp trên của mình.
Sự ước đoán của Jakob gần như chính xác hoàn toàn, trừ một điểm nhỏ.
Jakob thực lòng muốn hồi sinh cho Chúa Tể Vũ Trụ. A10 đã chết, không còn ai giám sát nó nữa, nó có thể bỏ cuộc bất kỳ lúc nào nó muốn. Lòng quyết tâm sắt đá của nó xuất phát từ mong muốn đóng góp cho cộng đồng robot và cho nền hòa bình vũ trụ. Nghe thì có vẻ ngây thơ và buồn cười nhưng đó là mong muốn chân thành của Bị Bông.
Bị Bông tin rằng dẫu Chúa Tể Vũ Trụ có hồi sinh chăng nữa cũng không thể mang lại ưu thế tuyệt đối cho Chủng Tộc Cuối Cùng. Để cộng đồng robot được sinh sống yên lành cần nhiều thứ hơn là mỗi sức mạnh.
Jakob vừa suy nghĩ về Bị Bông vừa điều động các lực lượng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ về trấn thủ rừng Ánh Sáng. Vào lúc này, bao quanh rừng Ánh Sáng là năm Đại Đoàn Quân, mỗi Đại Đoàn có gần ba mươi nghìn người, tổng cộng một trăm năm mươi nghìn người, trong đó có một Đại Đoàn gồm toàn robot do Đại Đoàn Trưởng Kean chỉ huy. Mối quan hệ giữa Jakob và Kean rất thân thiết. Có thể xem Kean là cánh tay đắc lực nhất của Jakob trong cấu trúc quân đội Liên bang.
Một trăm năm mươi nghìn người dồn về một khu vực thì chật chội đến mức nào? Trên trời máy bay quần thảo ngày đêm, quanh rừng cứ một trăm mét lại bố trí một đồn canh, dưới mặt hồ thì có cả trăm tàu tuần tra ken đặc như lá tre. Thiết tưởng một con ruồi cũng khó bay lọt.
Cuộc chiến này có ý nghĩa quan trọng đến nỗi Cố vấn cấp cao về vấn đề robot A5 triệu cũng đã lên máy bay đến Urusula, trước là để ngăn không cho cái đầu của Chúa Tể Vũ Trụ rơi vào tay robot, sau là hy vọng tìm ra cách thức xử lý êm đẹp mối quan hệ căng thẳng giữa hai thế lực mạnh nhất ngày nay.
Bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!