- Dừng tay lại. Ở đằng kia có cộng đồng dân cư, nơi sống của biết bao nhiêu gia đình và con người. Tất cả họ đều đã bị ngươi giết chết rồi.
Chúa Tể Vũ Trụ gằn giọng:
- Chúng chết đi thì đã làm sao? Mạng sống của chúng chẳng có giá trị gì ngoài việc làm trò tiêu khiển cho ta.
- Ngươi là một con quỷ khốn kiếp. Ta nguyền rủa ngươi.
- Tốt lắm, hãy nguyền rủa lớn tiếng hơn nữa. Ta tự hỏi thần thánh phương nào dám đáp ứng lời nguyện cầu của ngươi để đến đây ngăn ta lại? Ta sẽ tiễn hắn về địa ngục cùng với đám người rác rưởi kia.
Quân nghe vậy, lập tức cạn lời.
Chúa Tể Vũ Trụ nói đúng, trên đời này chẳng ai ngăn hắn lại được nữa. Mọi sự đã định, chỉ có thể nương theo chiều gió.
Suốt một tuần sau đó, Quân đứng giữa một bầu trời đầy bão tố, cắn răng chịu đựng cơn điên loạn của Chúa Tể Vũ Trụ.
Anh đã từng trải qua những điều kinh khủng, những thứ có thể hủy diệt nhân phẩm và lý trí của con người, nhưng chưa bao giờ trải qua điều gì hỗn loạn và điên rồ như quãng thời gian ấy. Bốn bề xung quanh anh, những cơn gió với cường độ tương đương siêu bão liên tục thét gào, nhiệt độ lúc cực nóng lúc cực lạnh. Lúc cực nóng thì cả bầu trời cùng bốc cháy mà lúc cực lạnh thì biển cả đóng băng, tuyết rơi thành tảng lớn, hơi lạnh thấu xương. Đôi khi cả hai trạng thái thời tiết cực đoan này diễn ra đồng thời ở những địa điểm rất gần nhau, chỉ được phân định bằng một khoảng cách mỏng manh chừng vài mét. Khi mặt nước không đóng băng, sóng dựng đứng cao hàng trăm mét. Quân không nhớ mình bị sóng thần quét qua mấy lần, lần nào cũng nặng như búa tạ. Trên đầu thì sấm sét nổ đùng đùng, thỉnh thoảng lại có tia sét bằng cột nhà giáng xuống trúng đầu, chẻ anh ra làm trăm mảnh. Anh không rõ đây là trò đùa kém duyên của Chúa Tể Vũ Trụ hay chỉ là sự cố ngẫu nhiên. Lúc nhìn vào mắt Chúa Tể Vũ Trụ, anh nhận ra hắn không cố tình đâu vì con robot này đã thực sự mất trí rồi.
Thân thể của Chúa Tể Vũ Trụ có sự biến đổi kịch liệt, quần áo màu trắng điệu đà biến mất, hắn quay trở về trạng thái nguyên thủy với làn da hợp kim lạnh màu ngọc bích. Lúc này ngoại hình của hắn đã không còn là con người mà hoàn toàn là một robot. Hắn liên tục cất lên những tiếng hét đau đớn, thanh âm lớn đến mức có thể khiến người bình thường điếc tai ở khoảng cách vài cây số. Quân hiểu rằng đây là thời điểm then chốt. Chúa Tể Vũ Trụ đang ở trạng thái dễ tổn thương nhất. Thành bại ở lúc này.
Quanh anh không có một người bạn đồng hành nào. Cả bầu trời bao la chỉ có gió, sấm sét, lửa, và nước. Đội quân tiếp viện của Jakob không thấy đâu, có lẽ vì lúc này vẫn còn sớm hơn một tuần so với hẹn ước. Nhưng Chúa Tể Vũ Trụ đang suy yếu cùng cực và cũng điên loạn cùng cực. Hắn dường như không còn nhận ra Quân nữa. Lực kiểm soát của hắn biến mất, Quân có thể rút cây kiếm ra khỏi ngực hắn. Anh nhìn Chúa Tể Vũ Trụ với vẻ bối rối. Tên này không còn muốn nâng cấp hợp kim lạnh nữa sao? Còn đang suy tính, hắn đã chĩa ngón tay vào đầu anh, bắn ra một tia màu sáng trắng lẫn các tinh thể xanh. Tia Chúa mang theo sức mạnh bạo liệt, chỉ một đòn ấy thôi đã xuyên thủng đầu Quân, anh ngã người, rơi xuống biển.
Quân biết mình không có hy vọng gì đánh bại Chúa Tể Vũ Trụ, nhân cơ hội rơi xuống biển vội vã chuồn đi. Trong tay anh là Đại Hỏa Đế Kiếm, có thể bơi nhanh hơn cả cá buồm, đang bơi thì một cột nước khổng lồ từ đáy biển đội lên, hất tung anh khỏi mặt nước. Một lần nữa anh lại nhìn thấy bầu trời tối tăm đầy sấm sét, bão tố và lửa, xa xa phía trên là Chúa Tể Vũ Trụ đang chỉ ngón tay xuống người anh, bắn ra liên tiếp thêm ba Tia Chúa nữa làm cơ thể anh nổ tung. Tia sáng vàng níu kéo các mảnh vụn, dán chúng lại thành hình người như trước.
Chúa Tể Vũ Trụ cất giọng khàn khàn khác lạ mà Quân chưa nghe thấy bao giờ.
- Lại là tia sáng vàng.
Quân bay vọt lên trời cao, định bụng chạy trốn ra ngoài không gian. Chúa Tể Vũ Trụ ngước mắt lên nhìn, không có ý định đuổi theo. Nhưng từ trên trời, một tia sét khổng lồ giáng xuống, Quân giơ Đại Hỏa Đế Kiếm lên đỡ. Thanh kiếm hấp thụ toàn bộ lực của tia sét. Tưởng thế đã xong, hóa ra chỉ là đòn khai mào. Bầu trời quằn quại. Điện sét xuất hiện chằng chịt như tổ rắn. Tyzan sợ hãi kêu lên:
- Ta không giúp được ngươi rồi.
Sét giáng xuống, dễ thường vài vạn tia một lúc. Tất cả đều gõ lên người Quân khiến cơ thể của anh lại một lần nữa tan thành muôn vạn mảnh nhỏ. Lời nguyền của Xendai cứu anh thoát chết trước sự tức giận của Chúa Tể Vũ Trụ.
- Tia sáng vàng … để xem mày cứu nó được mấy lần.
Chúa Tể Vũ Trụ lúc này đã quên béng mất mối liên kết thần thánh giữa Quân và Alice. Anh không thể bị giết nếu cô không bị giết cùng lúc. Bộ não trí tuệ nhân tạo của hắn lúc này không phải trống rỗng mà có quá nhiều thông tin không được sắp xếp khiến hắn trở nên hỗn loạn và điên cuồng. Hắn chỉ cảm thấy tức giận trước sự tồn tại bất diệt của con người trước mắt, thứ mà hắn xem là lời thách thức trực tiếp đến mình.
Trong ba ngày liền, Chúa Tể Vũ Trụ đã tìm mọi cách mà vẫn không giết nổi Quân. Hắn đã thiêu anh thành tro, bắn anh tan thành bụi, xé xác anh thành ngàn vạn mảnh mà tia sáng vàng vẫn cứ hồi sinh anh như cũ. Cuối cùng, khi mọi phương cách đều đã thất bại, cái đầu hỗn loạn của hắn nhận ra rằng tia sáng vàng kia hẳn phải đến từ một thế giới cao cấp hơn mà quyền năng hiện tại của hắn chẳng những không vượt qua nổi mà còn không lý giải nổi. Hiểu được điều đó, hắn trở nên bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi giơ một ngón tay lên chỉ vào trán Quân. Từ đầu ngón tay của hắn dần hiện lên một quả cầu năng lượng cực nhỏ nhưng cực sáng. Khi nhìn thấy quả cầu này, Quân bất giác trở nên bồn chồn. Anh không chắc lời nguyền của Xendai có thể giúp mình vượt qua đòn tấn công sắp tới. Hình thức và sức mạnh của nó có vẻ kỳ lạ, không giống với các đòn đánh mà anh từng gặp cho đến nay.
Quân cầm chắc kiếm trong tay, cơ thể bốc cháy, tiến vào trạng thái Kiếm Khí. Trong mấy ngày vừa qua anh đã kiên nhẫn chịu nhục, chờ cho trạng thái thể chất và tâm lý của Chúa Tể Vũ Trụ trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ không còn tiếp tục dùng chiến thuật ấy được nữa.
Bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!