Đại Sứ Thánh Ấn cầm thanh kiếm kích thước khổng lồ, chém một nhát vào khiên năng lượng của Kean. Thanh kiếm cháy đỏ, tỏa ra nhiệt năng cực cao, các cơn sóng khí chồng chất tạo thành đạo Kiếm Khí mang theo nguồn năng lượng vô cùng hùng mạnh.
Trúng đòn ấy khiên năng lượng của Kean bị vỡ, nhưng do năng lượng phát ra quá mạnh mà con tàu thủng một lỗ toang hoác. Kiến Khí chém lên cơ thể làm bằng titanium siêu cấp, để lại một nhát cắt sâu đến tận bảng mạch điện tử bên trong. Kean kinh hãi lùi lại, cơ thể robot bắt đầu quá trình tái tạo với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc đã liền lại như cũ.
Thánh Sứ không tin nổi vào mắt mình:
- Ngươi đang tự hồi phục? Nhưng ngươi là một robot cơ mà?
Kean mỉm cười, đáp:
- Titanium siêu cấp có chữ “siêu” không phải chỉ để nghe vui tai mà thôi. Mặc dù độ cứng kém hơn hợp kim lạnh nhưng lại linh hoạt hơn, cho phép áp dụng các công nghệ tiên tiến để làm tăng sự biến hóa. Cơ thể của ta có thể tái tạo bất kể vị trí nào trừ khi bị cắt đầu và nếu tổn thương ấy không vượt quá hai mươi phần trăm diện tích toàn thân.
Bao quanh người Kean, tấm khiên năng lượng vừa bị chém vỡ tan lại xuất hiện trở lại với mức độ chắc chắn không hề thua kém lúc trước. Thánh Sứ cảm thán:
- Công nghệ đã phát triển đến mức này ư? Ta cứ nghĩ Jakob đã học được bài học từ Chúa Tể Vũ Trụ, ai dè vẫn còn ngu như thế. Các thế hệ robot mới càng lúc càng mạnh, như vậy thì loài người làm sao chống lại nổi?
Kean gằn giọng:
- Lòng trung thành của ta với con người không bao giờ thay đổi.
- Hừ, ngươi nghĩ vậy thôi, ngươi không trung thành với con người mà trung thành với cá nhân Jakob, nếu vì một lý do nào đó Jakob chết đi hoặc ngươi không trung thành với hắn nữa thì ai sẽ kiểm soát nổi ngươi? Hãy thử hình dung một Đại Đoàn Quân toàn những kẻ như ngươi hoặc mạnh hơn, loài người sẽ chống đỡ như thế nào đây? Được rồi, vốn ta là kẻ nhân từ không thích giết chóc, nhưng hôm nay vì mối họa ngàn năm mà phải tận diệt đám robot các ngươi.
Thánh Sứ nói rồi, liền chỉ huy Đại Sứ Thánh Ấn vung thanh kiếm lên, theo cú chém ấy một đạo Kiếm Khí còn mạnh hơn lúc nãy nhiều lần bắn thẳng về phía Kean. Kean vừa nhìn đã biết là không chống đỡ được, bèn tự tháo bàn tay ném ra. Bàn tay ấy được lắp quả bom hạt nhân chiến thuật, uy lực vô cùng. Đây là đòn tấn công mang tính quyết định lúc bị dồn vào chân tường, tương tự chiến thuật tự ngắt đuôi của loài thạch sùng, tuy nhiên nó không chỉ là để thoát thân mà còn để tiêu diệt kẻ thù.
Quả bom nguyên tử phát nổ, con tàu vỡ vụn. Thánh Sứ bị sóng xung kích quét trúng, may nhờ tự tạo được khiên năng lượng hộ thể mà không thiệt mạng nhưng cũng bị văng ra ngoài không gian, miệng mũi hộc máu. Bản thân Kean cũng bị thương tổn nặng nề, cơ thể chịu các vết cắt rất sâu, bảng mạch điện tử bị hỏng, trôi nổi trong vô định.
Bị Bông vốn nhân lúc hai bên đánh nhau đã lên tàu cứu sinh trốn biệt.
Nó hướng con tàu về phía Trái Đất, sau khi đi một ngày thì vào được bầu khí quyển, nhìn xuống bên dưới thấy biển nước mênh mông, trải dài vô tận.
Tứ chi của Chúa Tể Vũ Trụ đang được giấu kỹ ở một điểm bí mật tại Urusula, về lý thuyết thì không thể dò ra được. Nó yên tâm để tạm ở đấy chờ dịp quay lại, việc trước mắt bây giờ là đến căn phòng nghiên cứu của A10, mục đích vừa để trốn tránh vừa để nâng cấp bản thân.
Căn phòng nghiên cứu của A10 được đặt ở dưới đáy biển Thái Bình Dương, cực kỳ khó phát hiện. Muốn đến nơi phải lặn xuống độ sâu tám cây số, tới chân một quả núi lớn, nhập mật khẩu vào cánh cửa an ninh. Cánh cửa này làm bằng hợp kim lạnh ba lớp, kiên cố vô cùng, bom nguyên tử cũng không phá nổi.
Cơ sở nghiên cứu này không phải của riêng A10. Trên thực tế đây là thành quả tập thể. Với tư cách là trung tướng kiêm nhà lãnh đạo cộng đồng khoa học chủng tộc, gã đã huy động hàng trăm robot và hàng chục nghìn tấn thiết bị, máy móc làm việc liên tục trong suốt mười năm mới tạo thành. Gã đặt cho nó cái tên Cơ sở Y, ngầm cho rằng vị trí của nó cũng quan trọng không kém Cơ sở X.
Trước khi chết, gã đã thông báo cho Bị Bông biết vị trí chính xác của Cơ sở Y cùng mật khẩu mở cửa. Bị Bông chưa từng đến đây bao giờ, nó luôn tò mò về khu vực được A10 nhắc đến với vẻ tự hào nhưng nay đã lụi tàn. Vào lúc này để tránh bị các thế lực hùng mạnh truy đuổi, nó quyết định xuống Cơ sở Y khám phá bí mật lớn nhất còn sót lại của Chủng Tộc Cuối Cùng.
Sau nửa giờ lặn xuống biển, cuối cùng nó đã tới được tọa độ mà A10 cung cấp. Trên đầu nó bật ra nguồn sáng, lần tìm vị trí cánh cửa. Cánh cửa lâu ngày đóng chặt, trên cửa đã phủ đầy rong rêu, những con hàu bám kín xung quanh tạo thành mảng dày không có chỗ nào đặt tay lên được. Tìm mãi mới ra chỗ nhập mật khẩu. Bị Bông gạt hàu đi, nhập vào mười ký tự, cánh cửa liền rùng rùng chuyển động, ánh sáng từ bên trong phát ra. Cánh cửa hợp kim lạnh đã mở, để lộ cánh cửa thứ hai làm bằng trường năng lượng có tác dụng ngăn nước biển. Bị Bông tiến vào bên trong hoàn toàn khô ráo, trong đầu đã nổi lên cảm giác thán phục công nghệ tiên tiến của Chủng Tộc Cuối Cùng.
Theo bước chân của nó, các bóng đèn lần lượt bật lên, để lộ một công trình kiến trúc đồ sộ cao cả nghìn mét, rộng bằng cả một thành phố, hai bên lối đi các cỗ máy không rõ dùng vào mục đích gì đặt liền nhau san sát. Có đến hàng nghìn nếu không phải hàng triệu cỗ máy như thế. Bị Bông nhìn mà hoa cả mắt. Nó theo sự chỉ dẫn của A10, tiến vào khu vực chỉ huy.
Bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!