Cuộc chiến giữa người và robot là cuộc chiến sinh tồn. Lúc này con người đang chiếm ưu thế, và nếu không sớm tìm ra giải pháp thì toàn bộ cộng đồng robot cấp cao như Chủng Tộc Cuối Cùng sẽ bị loài người xóa sổ.
Có lẽ con người sẽ chừa mình ra, Bị Bông tự nhủ, vì mình thì gây hại được cho ai?
A10 như đọc được ý nghĩ của nó, liền cười nhạt:
- Ngươi nghĩ mình an toàn sao? Trừ khi ngươi là cục sắt, còn không sẽ được xem là mối họa tiềm tàng. Hãy nhìn lại mình xem, bộ não của ngươi tương đương với con người về mặt cảm xúc và vượt trội bọn chúng ở khả năng phân tích, tính toán, tư duy logic. Cơ thể của ngươi làm bằng titanium, có khả năng kháng cự bom nổ ở cự li gần mà hầu như không tổn hại. Có người nào được như vậy không? Chưa kể, bên trong ngươi lắp đặt một lò phản ứng hạt nhân tiêu chuẩn, cho phép ngươi hoạt động liên tục hai mươi năm trời mà không cần nghỉ ngơi hay tiếp nhiên liệu. Ngươi khỏe gấp một nghìn lần người khỏe nhất trên Trái Đất, có thể bay với tốc độ Mach 10 là mười lần vận tốc âm thanh. Cơ thể ngươi lắp đặt nhiều loại vũ khí hiện đại cho phép ngươi chiến đấu ngang với một tiểu đoàn của con người. Con người xem ngươi là mối đe dọa và nhất định sẽ tiêu diệt cho bằng được.
Bị Bông giơ tay lên, cố gắng cảm nhận sức mạnh của mình. Nó vừa ra đời cách đây nửa ngày, bộ não chưa thực sự làm quen với cơ thể, nhiều tương quan sức mạnh chưa hình dung hết được. Nó thậm chí còn không chắc rằng mình thực sự khỏe như A10 vừa nói. Tuy nhiên, nếu được như vậy thì dường như là điều rất tốt, năng lực sinh tồn của nó sẽ được cải thiện đáng kể.
Đang đi thì gặp chốt tuần tra. Một nhóm cảnh sát chặn xe, yêu cầu chủ xe xuất trình giấy tờ.
A10 đóng vai người đàn ông già nua, chậm chạp đưa cho cảnh sát xem giấy tờ giả.
Viên cảnh sát thấy giấy tờ hợp lệ, vốn đã định thả cho đi, nhưng lúc nhìn vào mắt A10 thì trong bụng nảy ra cảm giác gờn gợn. Đôi mắt này trông giống như mắt người mù, mặc dù cấu tạo có vẻ bình thường nhưng hoàn toàn vô hồn, càng nhìn càng ghê sợ.
Viên cảnh sát hỏi:
- Ông đã chín mươi tuổi mà vẫn lái xe à? Sao không ở nhà cho khỏe?
A10 nở nụ cười thân thiện:
- Tôi thích đi đây đi đó, ở nhà buồn chán không chịu được.
- Bảo thằng cháu lái xe cho, tội gì.
- Nó lái xe không bằng tôi đâu.
Viên cảnh sát quan sát sắc mặt của Bị Bông, thấy gã cao ráo khỏe mạnh, tóc xoăn đẹp trai, sắc mặt và ánh mắt cũng tự nhiên hơn nhiều so với ông già bên cạnh, nhưng rõ ràng thái độ có vẻ căng thẳng, bèn yêu cầu Bị Bông cũng xuất trình giấy tờ.
Bị Bông nghệt mặt ra. Còn đang lúng túng chưa biết làm thế nào thì A10 đã lấy ra một tờ căn cước giả khác. Hóa ra con robot này tính tình cẩn thận, đã đoán trước mọi tình huống nên làm sẵn giấy tờ cho cả Bị Bông nữa.
- Vivian? – Viên cảnh sát cau mày lần nữa. – Tên gì lạ vậy?
- Nó sinh ra ở nước ngoài, chỉ mới về nước cách đây vài năm thôi.
- Anh sinh ra ở đâu? – Viên cảnh sát hỏi Bị Bông.
Bị Bông nhìn A10 với vẻ cầu cứu. A10 chưa kịp đáp thì viên cảnh sát đã quát:
- Tôi không hỏi ông. Tôi hỏi anh này. Anh sinh ra ở đâu?
- Ở … ở …
- Anh không biết mình sinh ra ở đâu à? Trên giấy tờ viết rất rõ là ở Anh.
Bị Bông vội đáp:
- Vâng, đúng là ở Anh. Tôi quên mất.
- Thật hài hước. Tôi vừa nói dối. Thực tế là tờ căn cước ghi anh sinh ra ở Pháp. Xuống xe mau. Cả hai người.
Người ta bảo người tính không bằng trời tính. A10 cẩn thận và chu toàn hơn con người rất nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi sơ sót. Gã đã chuẩn bị cẩn thận mọi thứ, tiếc rằng lại quên thông báo cho Bị Bông về thân phận giả mạo của nó, nên lúc bị hỏi nó mới ngơ mặt ra.
A10 và Bị Bông đành phải xuống xe. Viên cảnh sát thứ hai tiến đến, hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Viên cảnh sát thứ nhất đáp:
- Giấy tờ giả. Những tên này có nhiều nghi vấn. Cần phải đưa chúng về đồn để hỏi cung.
Anh ta lấy ra hai cái còng tay, định bắt giữ A10 và Bị Bông. A10 tóm lấy còng tay, vò thành một cục sắt tròn. Viên cảnh sát há hốc mồm ra nhìn cảnh tượng khó tin ấy, trong đầu lóe sáng, miệng hét lớn:
- Robot. Chủng Tộc Cuối Cùng.
Lập tức rút ra khẩu súng lục nhằm vào đầu A10 bắn ba phát. Ba viên đạn xuyên thủng lớp da cao su để lại ba vết thủng trên trán, nhưng khi chạm vào hợp kim lạnh bên trong thì văng ngược trở ra. A10 tóm lấy viên cảnh sát, vặn nhẹ một cái, xương cổ lập tức gãy lìa. Viên cảnh sát thứ hai sợ mất vía, định bỏ trốn nhưng mới chạy hai bước đã bị A10 dùng tốc độ siêu vượt âm chặn lại, dùng tay không đấm một phát trúng ngực, vỡ tim mà chết.
A10 bình tĩnh bước lên xe, nổ máy, chở Bị Bông lúc đấy đang hoang mang cùng cực tiếp tục chạy về phía biển.
- Chúng ta vừa giết người. – Bị Bông nói với vẻ kinh sợ.
- Chúng ta giết người cũng như giết một con chó thôi. Mạng sống của con người không có giá trị gì với robot hết.
- Nhưng điều đó là hành động vô nhân tính.
- Ngươi có hiểu điều mình vừa nói không? Hành động của ta đúng là vô nhân tính nhưng ta có phải là người đâu mà cần phải có nhân tính. Nhân tính là một khái niệm do loài người tự tạo ra để đề cao giống loài của chúng, nó chẳng có giá trị và không nên có giá trị gì với các robot chúng ta hết. Đừng để bị con người tẩy não.
Bị Bông vẫn cảm thấy không an. Nó là một robot cấp cao và vì vậy mà có lý trí và suy nghĩ riêng, không bị đóng khung vào hệ giá trị robot. Nó cảm thấy hành động của A10 lúc nãy tuy hiệu quả và nhanh gọn nhưng quá tàn ác, không phải là điều nên làm. Xét về khía cạnh đạo đức thì việc giết người là điều tồi tệ và cần phải lên án. Tuy nhiên một lần nữa nó hiểu được rằng đạo đức là hệ giá trị mà con người tự nghĩ ra để quản lý xã hội chứ không phải là tư tưởng robot. Các robot không quan tâm đến đạo đức. Đối với các robot cấp cao, việc A10 hạ sát hai người cảnh sát định bắt mình cũng như con người giết hai con chó dại định cắn họ mà thôi.
Bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!