Lại nói Thần Kiếm Thiên Ma và Trần Mai Phương được Bị Bông giải cứu, trong lòng phát sinh niềm cảm kích. Mai Phương chưa từng gặp Bị Bông chứ Thần Kiếm Thiên Ma ngờ ngợ con robot này chính là kẻ đã từng tấn công Urusula để cướp đoạt các phần thi thể của Chúa Tể Vũ Trụ, lúc ấy cất tiếng hỏi:
- Anh bạn là Tân Vương Nghiệt Chủng, cũng là Bom Thần phải không?
Bị Bông gật đầu, rồi lại nói thêm:
- Tôi tên là Bị Bông.
- Có lẽ ban đầu anh bạn còn yếu nên người ta mới gọi anh bạn như vậy, chứ bây giờ còn ai dám thế nữa? Tại sao anh bạn lại cứu chúng tôi?
- Tôi không nỡ nhìn Lucifer hãm hại hai người. Anh là bạn của Vũ Đế Quân, cô Mai Phương là người yêu cũ của Vũ Đế Quân, hai người bị sao thì thật là xấu hổ cho cái thế giới này.
- Nhưng anh bạn là robot?
- Tôi là một robot, nhưng là một robot có suy nghĩ như con người, biết phân biệt đúng sai, biết đâu là những điều tốt đẹp và đâu là điều xấu xa. Ngài A10 đã ban cho tôi một bộ não không chỉ biết vâng lời mà còn biết tự đưa ra quyết định. Anh có thể nói rằng tôi là một robot nửa người nửa máy, không phải theo nghĩa cấu trúc vật lý, mà là tâm hồn.
Thần Kiếm Thiên Ma cảm thấy quý mến con robot này. Gã quen biết nhiều phụ nữ đơn giản, lương thiện như Trần Mai Phương hay Alice, nhưng những người đàn ông thì quá khôn ngoan và toan tính. Người đàn ông duy nhất sống đơn giản là Aston thì lại có phần kém nhanh nhạy và hai người cũng không có gì thân thiết. Bị Bông khác biệt với tất cả bọn họ. Nó có tiêu chuẩn đạo đức rõ ràng, lối sống đơn giản mà vẫn thông minh, tư duy thông suốt mạch lạc, một sự kết hợp kỳ diệu khiến cho người đối diện cảm thấy ấm áp và muốn làm bạn.
Thần Kiếm Thiên Ma vỗ vai Bị Bông với vẻ thân thiết.
- Bất kể thế nào thì cũng cảm ơn anh, Bị Bông. Hy vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải đứng ở hai phe đối địch một lần nữa.
Bị Bông cười nói:
- Điều đó là một ước mơ đẹp, nhưng có lẽ không khả thi. Tôi có những nhiệm vụ phải làm còn anh cũng có các trách nhiệm với đồng loại của anh, con đường chúng ta đi khác nhau, tất không tránh khỏi việc đối đầu. Hãy quên việc ngày hôm nay đi và đừng ám ảnh với việc phải trả ơn. Anh không nợ tôi điều gì cả đâu.
Bị Bông xoay người, bay đi mất.
Trần Mai Phương thở dài:
- Thật là một con robot kỳ lạ làm sao. Nó làm em nhận ra rằng trong Chủng Tộc Cuối Cùng vẫn còn những cá thể tử tế.
Thần Kiếm Thiên Ma gật đầu:
- Cô cũng nhìn ra điều đó sao? Ban đầu cơ thể của Bị Bông được chế tạo bằng titanium, bây giờ đã được đổi sang hợp kim lạnh. Nó đang được nâng cấp dần lên, tương lai có thể trở thành thực thể hùng mạnh đến mức con người không thể khống chế được. Nhưng điều này chưa chắc đã xấu. Nó không căm ghét chúng ta, không tìm cách giết hại con người một cách vô cớ, nó chỉ đơn thuần đang thực hiện nhiệm vụ mà A10 đã cài vào đầu.
- Có lẽ vậy, nó phải thi hành mệnh lệnh của A10 và thực hiện nghĩa vụ với chủng tộc của mình, nhưng trong thâm tâm nó không muốn làm điều đó, nó biết rằng sự tái sinh của Chúa Tể Vũ Trụ sẽ dẫn đến sự diệt vong của toàn thể nhân loại, chỉ có điều nó không có sự lựa chọn nào khác.
- Mai Phương, bây giờ cô định làm gì? Nơi đây không an toàn nữa, tôi có thể đưa cô về sao Hỏa hoặc Urusula.
Mai Phương lắc đầu:
- Em không đi đâu cả, em ở lại đây để tìm cách cứu Madison và ngăn chặn Lucifer không cho hắn phá hủy thế giới này. Thế còn anh, anh định làm gì?
Thần Kiếm Thiên Ma đáp:
- Cô ở đâu, tôi ở đấy.
Mai Phương cảm động nói:
- Trận chiến này có thể nguy hiểm, nếu anh không muốn thì không cần giúp em.
- Không sao, tôi khó chết lắm.
Hai người im lặng, những cơn gió lớn thổi trên đỉnh núi làm mái tóc dài của Mai Phương tung bay. Bao năm qua cô luôn tìm cách trốn tránh gã, gã cũng biết điều đó và chấp nhận như một lẽ tất nhiên. Xen giữa hai người là một khoảng trống vô hình nhưng rộng lớn, chẳng thể nào xóa đi được.
- Em biết anh thích được sống cùng đàn ngựa của anh và tránh xa những rắc rối của con người. Em biết ước mơ của anh là được ngày ngày ngắm cảnh hoàng hôn và khi mặt trời đã lặn thì lững thững dạo bước một cách vô định trên thảo nguyên mênh mông và tăm tối, nơi chỉ có mình anh với Hắc Vân cùng những cơn gió làm bạn đồng hành.
- Tôi bước đi trong bóng tối, nhưng ý nghĩ về cô là ánh mặt trời soi đường cho tôi.
- Em không xứng với điều đó.
- Tôi luôn cảm thấy áy náy vì đã xúc phạm cô trong ý nghĩ, bằng cách ngước đầu lên và mường tượng ra hình ảnh của cô ở trên cao. Nhưng tôi đoán rằng trên đời này không ai có thể sống hoàn toàn cô độc, cho dù có là một con quỷ đi chăng nữa.
Mai Phương thốt lên kinh hãi:
- Anh không phải là một con quỷ. Sao bao nhiêu năm rồi anh vẫn giữ ý nghĩ ấy?
Thần Kiếm Thiên Ma trầm tĩnh đáp:
- Thật khó có thể dứt bỏ thứ đã định hình nên cuộc đời mình ngay từ lúc sinh ra. Đó chính là lý do tôi thích sống cùng bầy ngựa trên thảo nguyên. Tôi không thù hận con người nhưng tôi cảm thấy mình không sống được cùng với họ. Ngay cả Vũ Đế Quân, một người anh em tốt và một người anh hùng luôn sẵn sàng xả thân cho bạn bè và công lý, cũng khiến tôi mệt mỏi với những tính toán và khát vọng của anh ta. Jakob cũng vậy. Anh ta quá thông minh, quá khôn ngoan và có thiên phú chính trị. Người duy nhất làm tôi cảm thấy dễ chịu mỗi khi ở bên là cô, thuần khiết và trong trắng như một đóa hoa chưa bao giờ vấy bẩn và cũng sẽ không thể nào vấy bẩn được.
Bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!